Nước mất không phải do giặc mạnh, mà do lòng dân ly tán chưa đoàn kết đứng lên chống giặc !
-------------oo0oo--------------
Trang Thời Sự
--------o0o--------
THỬ THÁCH ĐẦU TIÊN CHO BÁ CHỦ THẾ GIỚI
Chính Trị Phiếm Đàm 31/10/2023
Nhất Hùng
- Liên Bang Xô Viết đã có dấu hiệu tan rã từ những năm đầu thập niên 1980.
- Từ tháng 8 đến tháng 10 năm 1991, các nước cộng sản Đông Âu tuần tự sụp đổ.
- Ngày 1 tháng 7 năm 1991 đại diện của Liên Xô, Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Tiệp Khắc đã ký một nghị định thư tại Praha về việc chấm dứt hoàn toàn Hiệp ước Warszawa - khối liên minh quân sự do Liên sô dẫn đầu để chống lại Liên minh Bắc Đại Tây Dương do Hoa Kỳ lãnh đạo (NATO).
- Ngày 26 tháng 12 năm 1991, Liên bang Xô Viết vỡ ra nhiều mảnh. Nga là nước lớn nhất trong Liên Bang Xô Viết, được quốc tế chấp thuận là nước kế thừa.
Cách Mạng 1989 và sự tan rã của Liên Xô đánh dấu sự kết thúc của Chiến Tranh Lạnh với phần thắng thuộc về các quốc gia phương Tây theo chủ nghĩa Tư Bản do Hoa Kỳ lãnh đạo.
Từ đó Hoa Kỳ trở thành bá chủ thế giới với sức mạnh vượt trội về tất cả mọi mặt với tất cả phần còn lại của thế giới.
Trong vòng 20 năm sau khi tan rã, hầu hết các nước hội viên cũ của Warszawa đều xin gia nhập khối Liên Minh Quân Sự Bắc Đại Tây Dương.
Là Bá Chủ Thế Giới, tất nhiên phải hứng chịu sự ghẻ lạnh của tất cả các nước, kể cả đồng minh, ngoại trừ các nước nhận sự giúp đỡ và bảo vệ về quân sự hoặc xin trợ giúp tài chánh của Hoa Kỳ.
Điểm qua vài thế lực muốn “tranh phong” với Mỹ.
1-Tây Âu, đồng minh của Hoa Kỳ, là thành viên NATO vì không còn bận tâm mối lo “Gấu Nga” nên không thực hiện nghĩa vụ đóng góp 2% ngân sách theo quy ước NATO cho quốc phòng của chính quốc gia họ. Thành lập Liên Hiệp Châu Âu, bề ngoài là phát triển kinh tế nhưng bên trong là từng bước soán ngôi Mỹ, ít nhất là trên lĩnh vực “tiền tệ”, xóa bỏ sự thống trị của đồng Dollar. Họ tính toán ích kỷ cho quyền lợi quốc gia, một mặt xem Nga là kẻ thù mặt khác gắn chặt - có tính lệ thuộc - vào Nga như North Stream 1, rồi North Stream 2, cốt mua dầu giá rẻ để thủ lợi, bất chấp an ninh chung, cụ thể như Đức, như Pháp…
Đây là kẻ thù “lạnh” - không phải “nóng” - nhưng nguy hiểm nhất cho Mỹ. “Tranh Phong” với Mỹ dưới hình thức “diễn tiến hoà bình”.
Đối phó với một Tây Âu bá đạo. Hoa Kỳ cần phủ họ một “không gian xám”, không giữ cho họ “quá tĩnh” và cũng không tạo “quá động”. Cách tốt nhất là đừng để Gấu Nga quá yếu hoặc quá mạnh. Gấu hung hăng thì mượn tay U làm cho chảy máu, ngắc ngoải thì nhẹ tay cho Gấu thở để Tây Âu còn biết lễ độ.
2-Nhật, thấy êm êm là hô hào chủ thuyết “Nhật Phải Biết Nói Không Với Mỹ”, “nói không”, thực chất là “không cần nghe lời Mỹ nữa”. Mỹ biến chiêu, bắt tay với Trung Cộng. Mỹ thịnh vượng long trời lở đất còn Trung Cộng đi hia bảy dặm, tiến lên mọi mặt, kể cả quốc phòng. Nhật tỉnh hồn, ôm chặt Mỹ như chưa bao giờ…Nam Hàn cũng thế.
3-Nga thoát thai từ Liên Xô. Một đế quốc hùng mạnh với liên minh Warszawa mà biên giới kéo dài đến Đức. Là anh cả của thế giới cộng sản, lãnh đạo một cực trong “lưỡng cực” của thế giới, thế mà còn bị Mỹ làm “rỗng xương” rồi tự sụp đổ. Nhìn “địa chính trị” của Nga, biển Bắc thì đóng băng. Biển đông có cảng Vladivostok, cảng này chiếm của Trung cộng (thù này Tàu nào quên, chỉ chờ cơ hội…). Biển đen thì chiếm Sebastopol của Ukraine, chiếm Sebastopol mà không chiếm được hoàn toàn phía Nam của Ukraine thì chẳng thể là chốn dung thân vì luôn luôn nằm dưới tầm hỏa lực của U, đây là lý do hạm đội biển đen “hùng mạnh” của Nga, xếp hàng, lũ lượt lỉnh thật xa bán đảo Krym (Cremea), nơi chiếm của Ukraine năm 2014. Không có cảng biển tốt, không có hạm đội mạnh thì làm sao “tranh phong” với Mỹ được. Những gì họ đang làm, chỉ là vùng vẫy để thoát chiếc thòng lọng đang siết quanh họ, chỉ tội là càng vùng vẫy, thòng lọng càng siết chặt hơn.
Đối phó với Nga, cách tốt nhất là không cho họ thắng ở Ukraine. Bước 1: làm phá sản “chiến dịch đặc biệt” - Phi Quân Sự Hóa, Phi Phát Xít Hóa Ukraine - (Mỹ đã làm xong). Bước 2: làm Gấu Nga chảy máu, kiệt quệ đến mức không còn khả năng gây chiến với ai nữa (Mỹ đang thực hiện). Nhưng đừng làm nhục họ - chớ dồn Gấu vào chân tường- đừng bắt Gấu qùy xuống - đừng buộc Gấu đo ván - vì Gấu này có vuốt là nguyên tử. Vả lại Mỹ cũng cần một con ngáo ộp cho Tây Âu và cũng là ngáo ộp cho cả Tàu cộng nữa.
4-Trung Cộng, nhờ bắt tay, nhờ mở cửa với Mỹ, nên có những bước tiến nhảy vọt trong mọi lĩnh vực. GDP leo lên hạng nhì thế giới bám sát GDP Mỹ nhưng vẫn nằm trong nhóm nước “đang phát triển”. Có đường biển dài, hữu dụng, có thể vươn xa ra biển Đông nhưng lại bị phong kín bởi những nước thù địch: Nam Hàn - Nhật Bản - Phi Luật Tân, oái oăm nhất là Đài Loan. Xa hơn thì có Guam có Úc. Trung Cộng nặng máu “quân tử Tàu”, thích tự thổi phồng và thị uy với dân trong nước. Lại được Mỹ thổi phồng, chiêu trò thổi phồng đối thủ của Mỹ, vừa là “nghệ thuật” vừa là“binh pháp” vừa là “moi tiền” quốc hội Mỹ. Nay Trung Cộng đang âm thầm từ bỏ kế hoạch “Made In China 2025”, bước đầu làm bá chủ kinh tế, hạ bệ vai trò này của Mỹ. Còn vũ khí nặng phần sao chép của Nga, chất lượng và khả năng ra sao đã được chứng minh qua thực chiến với Ukraine.
Nhìn qua “địa chính trị” và khả năng quân sự của Tàu, “Giấc Mộng Trung Hoa” - bá chủ thế giới - vẫn mãi mãi sẽ chỉ là Giấc Mộng” mà thôi.
Có điều thú vị, “bài Tàu” đang là cái mode trong chính giới Mỹ, mà chính giới Mỹ thì “thở” theo “hơi thở” của cử tri Mỹ. Họ tranh nhau: “ai chống Tàu hơn ai”. Trump và Biden cũng giành nhau vị trí này, vì vậy, gióng hồi chuông báo động cho chính giới Mỹ, có lẽ là điều thừa.
Ngay cả Việt Nam, họ cũng nhìn ra vai trò thứ yếu của Nga và của Tàu cộng nên họ đã nâng mức quan hệ ngoại giao hết cấp -đối tác chiến lược toàn diện- với Mỹ, bất chấp sự khó chịu và thất vọng của Nga Tàu. Dĩ nhiên đây là hệ quả sau khi Nga sa lầy ở Ukraine và là sự thất bại to lớn của Tàu Cộng trong chính sách “bắt nạt” các lân bang nhỏ quanh mình.
Với những mắc mứu lịch sử, Tàu thù Nga hơn thù Mỹ nhiều.
Đối phó với Tàu cộng, cần giữ mối quan hệ “hai bên cùng có lợi”, giữ khoảng cách vượt trội về quân sự, kềm hãm sự hung hăng, bắt nạt các nước nhỏ của Tàu cộng.
5- Iran, mượn tay Hamas cộng với sự hỗ trợ của Nga - Tàu quấy rối Trung Đông ngõ hầu làm suy yếu vị thế “bá chủ” của Mỹ. Mỹ đã có con át chủ bài Israel. Trước hết, tăng cường lực lượng quân sự trong vùng, bảo vệ Israel, ngăn chặn bằng hỏa lực những manh động từ những quốc gia thù nghịch khác. Tăng viện trợ cho Israel. Một căn cứ, một tiền đồn ở Trung Đông đầy biến động mà mỗi năm cho có ba tỉ dollar thì bèo lắm.
Iran chỉ có thể khuấy rối Mỹ chứ không có đủ lực để “tranh phong”. Nhưng trong tình hình hiện tại nên tìm mọi biện pháp giải cứu con tin an toàn và kiềm chế Israel tránh gây thương vong cho thường dân Palestine rồi hạ hồi giải quyết. Nếu Mỹ nhiệt tình giúp đỡ, một Israel có thể “cân” được cả khối này.
Hiện nay đồng Dollar Mỹ vẫn thống soái thế giới, chưa có bất cứ quốc gia hay “liên hiệp” nào đủ khả năng đe dọa thay thế đồng dollar Mỹ, vài chục năm nữa cũng chưa thấy gì.
Khả năng quân sự Mỹ đang vượt trội tất cả các nước trên thế giới. Ngân sách quốc phòng của Mỹ bằng 10 nước kế tiếp cộng lại (mà 10 nước này đều là đồng minh của Mỹ). Cuộc chiến tranh Nga - Ukraine đã cho thấy “sức mạnh” vũ khí của Nga - cường quốc quân sự thứ hai - thua kém Mỹ quá xa. Với những vũ khí chống tăng, hoả tiễn cầm tay đã có ba bốn chục năm tuổi của Mỹ cấp cho Ukraine mà Nga đã hoàn toàn bị phá sản kế hoạch nuốt chửng Ukraine. Nay với những hỏa tiễn tầm xa (ATAMCS) đã loại biên được Mỹ bí mật cấp cho Ukraine, mới chỉ bắn vài quả, Nga đã thất điên bát đảo.
Nước Mỹ là quốc gia bất khả xâm phạm vì vị trí địa lý đặc biệt, hai sườn Đông Tây được bảo vệ bằng Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Phía Bắc và Nam là sân trước, sân sau của Mỹ.
Tài nguyên thiên nhiên đa dạng và nhiều vô kể nhưng Mỹ vẫn chưa cần khai thác.
Nhìn sinh hoạt chính trị của Mỹ, ta dễ lầm tưởng đang rối loạn và bấp bênh nhưng thật ra đó chính là sức mạnh của Cộng Hòa, của Dân Chủ. Còn Nga vừa có binh biến…Tàu vừa cách chức Bộ Trưởng Ngoại Giao, Bộ Trưởng Quốc Phòng. Phương Tây thì cực tả - cực hữu choảng nhau hàng ngày…thế có rối loạn có bấp bênh không. Ngay cả Việt Nam, họ cũng vừa cách chức Chủ Tịch nước đấy thôi.
Tình hình thế giới diễn tiến ra sao, kết quả thế nào cũng chỉ là sự chọn lựa có tính chiến thuật chiến lược của Mỹ, chẳng suy suyển gì đến vai trò bá chủ thế giới bởi Mỹ là nước duy nhất hội đủ mọi điều kiện “cần và đủ” cho vai trò bá chủ mà tất cả những nước từng có thời gọi là “bá chủ” trong lịch sử của thế giới không có.
Những rối loạn trên thế giới đang là thử thách đầu tiên cho “bá chủ thế giới” cần chờ xem Mỹ đứng ở cương vị bá chủ thật mạnh mẽ, quyết đoán hay chỉ là bá chủ với hình thức như “Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ” hiện nay.
Với một thể chế chính trị dân chủ vững vàng, một sức mạnh về kinh tế quân sự vượt trội chỉ cần giữ sự vượt trội và mở rộng khoảng cách vượt trội ấy. Mỹ sẽ mãi mãi là Bá Chủ. Muốn thế Mỹ phải đầu tư nhiều thêm và đi tiên phong trong mọi lĩnh vực.
Chắc chắn Mỹ sẽ là “bá chủ thế giới” forever.
Nhất Hùng
-------oo0oo-------