tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thơ - Văn - Ảnh Bạn Đọc dùng để đăng những bài thơ, bài văn hay, những bức ảnh của bạn đọc gởi về. Nếu các bạn chụp được những tấm ảnh hay, lạ, đẹp và muốn chia xẻ cùng bạn đọc, xin vui lòng email cho chúng tôi ở "vietlist09@yahoo.com"

-------oo0oo-------

 

SAIGON NHỚ

Lão ông Vũ Đình Hậu

 

Lời giới thiệu: Bài thơ "Saigon Nhớ" được Lão ông Vũ Đình Hậu phổ biến cách nay cả tháng. Ông cụ đã "tiên tri" rằng thành phố San Jose sẽ chấp thuận Little Saigon trên đường Story và các đấu chỉ đường đến Little Saigon. Chúng tôi muốn phổ biến sau khi đã có kết quả biểu quyết của Hội đồng thành phố San Jose . Hôm nay, điều tiên tri của cụ Vũ Đình Hậu đã ứng nghiệm. Hoan hô tại tiên đoán của cụ Vũ Đình Hậu.

Kiêm Ái

 

 

SAIGON NHỚ

Trên đường xuôi Nam dự tang lễ của anh Nguyễn Chí Thiện, một người con yêu của Tổ Quốc Việt Nam, tôi được anh bạn cùng xe báo tin: Thị Trưởng Chuck Reed và Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn đã "nhả" miếng thịt "Little Saiogn", nói nôm na là 2 nhân vật đứng đầu San Jose đã chấp thuận sẽ đưa hồ sơ xin đặt những bảng chỉ đường vào Little Saigon của thành phố San Jose trên 2 free way 101 và 280 ra để biểu quyết, chứ không phải đưa vào lá phiếu cử tri chung với cuộc bầu cử Tổng Thống và Phó Tổng Thống vào ngày 6.11.2012 như đã quyết định trước đây. Nói cách khác là đề nghị đặt những dấu hiệu chỉ dẫn du khách xuôi ngược trên 2 free way sẽ được thấy những dấu chỉ đường để vào Little Saigon, có hy vọng tới 99% thành công.

 

Thế là sau mấy năm trời đấu tranh, lúc rộn ràng, sôi động, khi âm thầm mềm dẽo, Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn Cộng Sản Bắc California sau cùng đã đạt được mục đích. Xin thành thật khen ngợi sự trì chí, cố gắng không mỏi mệt của cộng đồng Việt Nam nói chung và 2 ông Nguyễn Ngọc Tiên Chủ tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng và ông Đỗ Hùng, Chủ Tịch Little Saigon Foundation nói riêng. Đây là một hy vọng "vĩ đại". Hy vọng vĩ đại vì cũng còn 1% có thể đổi trắng thay đen. Cư dân San Jose đã quá "bầm dập" vận động cho 2 chữ Little Saigon trong khi các địa phương chung quanh San Jose được hai chữ Little Saigon một cách dễ dàng, "dễ như tắm" mà thèm. Bỗng nhiên tôi nhớ lại bài thơ "Miếng Thịt Lợn" của cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện:

 

Miếng Thịt Lợn

"Miếng thịt lợn chao ôi là vĩ đại!

Miếng thịt bò vĩ đại bằng hai.

Chanh, chuối, cam, đường, lạc, đỗ, gạo, khoai,

Tất cả những gì người có thể nhai

Đảng mó tới tự nhiên thành vĩ đại!

Chuyện có thực mà tưởng như thần thoại

Mà tưởng như ác mộng bi ai!"

(1974)

 

Đúng vậy, từ khắp nơi trên "thế giới tự do của United States of America" không có chỗ nào mà người Mỹ gốc Việt muốn đặt hai chữ Little Saigon ở địa phương mình lại khó khăn vô vàn như ở San Jose, nơi có một người Mỹ gốc Việt làm nghị viên thành phố. Chính người Mỹ gốc Việt này đã làm cho cái thường tình ở địa phương khác trở thành cái "vĩ đại" ở địa phương này.

 

Cộng Sản mó tới những gì con người nhai được là để tịch thu làm giàu cho cán bộ, cho đảng viên, để thực hiện chế độ "bao tử trị", bần cùng hóa con người, cho đến độ người dân phải vật lộn với miếng ăn mà đành chịu ách nô lệ Cộng Sản, còn nữ nghị viên Madison Nguyễn bóp nghẹt hai chữ Little Saigon, chỉ vì nó có "âm hưởng chống Cộng". Có gì liên hệ giữa 2 cái "mó" và cái "nghẹt"? Xin đừng dịch ra "tiếng Việt Cộng hai chữ "liên hệ".

 

Tuy nhiên, người Quốc Gia mau quên và lạc quan, luôn luôn xét người theo thiện chí của mình, soi sáng những "đốm sáng lương tri" của mọi người, nhất là những kẻ tay sai Cộng Sản, những kẻ lầm đường lạc lối, cho đến nỗi chính những cán bộ quản giáo Việt Cộng đã nói với anh em tù cãi tạo Cộng Sản: "Các anh thua vì các anh có quá nhiều tình cảm". Nhưng làm sao được, muốn sống cho xứng đáng một con người, không thể lấy "cứu cánh biện minh cho phương tiện". Có những đồn bót của lính Quốc Gia đành chịu thất thủ vì Việt Cộng lùa đàn bà và trẻ con đi trước để hứng đạn, còn chúng núp sau lưng họ để tấn công vào đồn. Người lính Quốc Gia đã hy sinh mạng mình vì không thể bắn vào đồng bào, Việt Cộng đoạt cho được chiến thắng dù phải làm cái việc mà một con người nếu có chút gì gọi là người không thể làm được. Nói cách khác họ đã từ bỏ "con người" trong họ. Người Quốc Gia còn làm hơn thế nữa, luôn luôn chờ đọi người bên kia chiến tuyến quay đầu lại; như chính sách chiêu hồi đã giúp 200 ngàn cán binh VC trở về với Chính Nghĩa Quốc Gia.

 

Vì vậy, khi hay biết thành phố đã có một cái Memorandum về Little Saigon mà 99% đề nghị của người Việt Tị Nạn Cộng Sản sẽ được thông qua, cụ Vũ Đình Hậu đã làm một bài thơ như sau:

 

SAIGON NHỚ

Saigon nỗi (niềm) nhớ trong Tim Tôi (1)

Dân Việt tản mác khắp các nơi

Canh cánh bên lòng bao kỷ niệm

Xa vời vương vấn ắt khôn (khó) nguôi

Bảng tên hướng dẫn muôn dân rõ

Danh hiệu LITTLE SAIGON hân hạnh mời

Dòng dõi Tiên Rồng hằng hiếu khách

San Jose rực rỡ MÀU VÀNG tươi (2)

Lão ông Vũ Đình Hậu

1) Xin hiểu chữ TÔI ở đây là tất cả người Việt Tị Nạn Cộng Sản.

(2) VÀNG nghĩa bóng là Thung lũng Hoa Vàng - Dân Việt da Vàng - Nền cờ Vàng của Quốc Gia Việt Nam .


Thực là lạc quan, gói trọn tâm tình của người Quốc Gia trong bài "Saigon Nhớ" này.

Bốn câu đầu tác giả trình bày ý nghĩa tại sao người Việt khắp nơi mỗi khi muốn đặt một địa danh nào nơi mình sinh sống đều dùng tên Saigon - Little Saigon. Vì ở đó là thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa, Saigon với bao kỷ niệm mà bất cứ người Việt Nam nào cũng có ít nhiều. Saigon tượng trưng cho chế độ tự do dân chủ của miền Nam , nơi đó, con người được sống xứng đáng là con người. Suốt mấy mươi năm, nông dân được bảo vệ, được tự do canh tác, làm ăn và được sự giúp đỡ, khuyến khích của chính quyền để đời sống người dân ngày càng sung túc, không bị dòm vào từng bữa ăn, không bị kiểm soát chặt chẻ và tịch thu tất cả những gì "con ngươi có thể nhai" như Việt Cộng.

 

Do đó, dù có phải tha hương để tránh cuộc sống khắc nghiệt dưới ách Cộng Sản, người Việt tị nạn vẫn "Nhớ Saigon", vẫn canh cánh bên lòng không bao giờ nguôi. Dù Việt Cộng có muốn xóa bỏ hai chữ Saigon, vì chúng biết đó là tượng trưng cho người Việt Nam chân chính, cho đời sống đích thực hạnh phúc của người Việt Nam, nhưng làm sao mà xóa bỏ được hai chữ Saigon trong tim mỗi người Việt Miền Nam? Không bao giờ. Do đó, dù có lưu lạc khắp nơi, vẫn nhớ Saigon, Saigon vẫn "canh cánh bên lòng."

 

Bất cứ trong hoàn cảnh nào, bất cứ ở đâu mỗi khi nghe tiếng nói của dân tộc mình, địa phương mình, tất cả người dân đều rộn lên một niềm vui khó tả, không cứ là dân Việt Nam mà các dân tộc, các sắc dân trên thế giới đều có trạng thái tâm lý như vậy. Vì thế, muốn chào mừng quan khách Việt Nam, muốn nhắc nhở người Việt biết ở đây: San Jose có người Việt sinh sống, mà người Việt từ Saigon ra đi, để mỗi hành khách cảm thấy con tim réo gọi, phải ghé "Saigon Nhỏ" - Little Saigon để xem người Việt sinh sống ra sao, có thể tìm lại được những hương vị quê nhà, tiếng nói của đồng bào. Thấy 2 chữ Little Saigon du khách như gặp một luồng gió mát vào mùa Hè, hoặc một làn hơi ấm trong mùa Đông. Vì thế mà Ban Đại Diện Cộng Đồng cũng như "Little Saigon Foundation" cố gắng theo đuổi cho được những bảng chỉ dẫn đi vào Little Saigon trên 2 free way qua lại San Jose .

Nhân đây cũng xin trình bày với đồng hương một kỷ niệm khó quên trong đời tôi: Tết Mậu Thân 1968, tôi đang công tác ở Miền Tây, Vùng 4 Chiến Thuật. Vừa đi vừa nghe radio phóng sự Việt Cộng vào Huế, bỗng âm thanh giọng Huế của một nhóm nữ sinh Huế đang "lau chau" nói về chuyện VC vào Huế làm tôi giựt mình, những âm thanh đó dìu tôi ngồi xuống bãi cỏ, dựa lưng vào gốc cây, say mê uống từng tiếng nói, từng "giọng Huế", những giọng nói mà ngày xưa người tôi yêu đã nói, mẹ tôi đã nói, thầy giáo tôi đã nói, và tôi cũng đã nói, nó làm cho tôi nhớ bao kỷ niệm, hình ảnh Kỳ Đài, Thành Nội, chen lẫn với hương vị của Bún Bò Huế, Cơm Âm Phủ, bánh bèo mụ Rớt... những chùa Thiên Mụ, những lăng tẫm chen lẫn với những tà áo trắng buổi tan học qua cầu Trường Tiền... đang chập chờn lướt qua trí óc, tôi say sưa, chìm nghỉm trong Huế như người ghiền đang "phê". Sau đó, "Tôi phải về thăm lại Huế" đó là quyết định dứt khoát của người sống ở Huế khi nghe lại "tiếng Huế". Chắc chắn, mọi người Việt cũng như tôi khi thấy hai chữ Little Saigon cũng cãm thấy thân thương như khi tôi nghe những "giọng Huế" trong radio.

 

"Dòng dõi Tiên Rồng hằng hiếu khách". Đúng. Nhưng người Việt dòng giống Tiên Rồng ở San Jose , còn hiếu khách hơn nữa. Họ mời du khách đến Little Saigon San Jose để còn thưởng thức "MÀU VÀNG TƯƠI" của Thung Lũng Hoa Vàng, của những người Việt da Vàng đang sinh sống tại đây và dĩ nhiên Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của người Việt Tị Nạn Cộng Sản luôn phất phới ở Thung Lủng Hoa Vàng này.

 

Tác giả nhớ Saigon cũng nói cho tôi biết rằng, ông tin tưởng những bảng chỉ dẫn vào Little Saigon chắc chắn sẽ đạt được. Vì cả Chuck Reed lẫn Madison phải nghĩ lại "quan nhất thời, dân vạn đại", một thời gian ngắn nữa thôi, họ sẽ ra đi, đâu có thể "ngồi canh cửa mãi không cho 2 chữ Saigon hiện diện ở 2 free way?". Ngay như bọn chóp bu Việt Cộng trong nước bây giờ chúng cũng phải nghĩ đến 2 chữ ra đi, huống hồ dân cử ở Hoa Kỳ chỉ 2 nhiệm kỳ. Tôi nghĩ Madison Nguyễn cũng nên cám ơn tác giả "Saigon Nhớ" vì ông cụ đã nhắc nhỡ cho mọi người biết những ai đã phản đối, đã cầm chân, đã dùng những thủ đoạn không đẹp để phá hoại Little Saigon nay họ đã nghĩ lại, hy vọng Madison Nguyễn trong thời gian tại chức còn lại sẽ trở về với cộng đồng, cái nôi mà cái chức NGHỊ VIÊN của cô ta đã được sinh ra. Và cô sẽ thông cảm với những ai đã từ cái nôi SAIGON mà ra đi "Xa vời vương vấn ắt khôn nguôi".

 

Tin giờ chót cho biết Hội Đồng Thành Phố San Jose, trong phiên họp ngày 6.11.2012 với tỉ số 11/0 đã chấp thuận khu thương mại trên đường Story là khu "Little Saigon" vĩnh viễn và việc đặt những dấu chỉ đường trên 2 free way 101 và 280 cũng đã được chấp thuận. Được tin này tôi cũng đang trên chuyến xe đò, cũng vì "người Huế"; tôi buộc miệng la "Hu 3 hồn 9 vía!". Nói cách khác là tưởng đã mất nay lại được, tưởng bị trù ẻo nay được thảnh thơi, tưởng bị bọn tay sai Việt Cộng "hợp đồng tác chiến" với Madison Nguyễn mà chôn vùi 2 chữ Little Saigon của người Việt Quốc Gia, nay chúng đã thất bại. Mấy năm qua, chính xác là 5 năm người Việt Tị Nạn Cộng Sản chân chính đã có khi tưởng như buông tay, khuất phục những kẻ thà phạm pháp chứ không thà để 2 chữ Little Saigon - có âm hưởng chống Cộng - thà gọi cái bia Little Saigon là "mộ bia" chứ không ngưng phá hoại đến cùng như chúng đã thề nguyền với... Hồ Chủ Tịch! Nay đã khác. Nguyện vọng và cuộc đấu tranh của người Việt tị nạn Cộng Sản tại San Jose đã "đại công đáo thành". Hoan hô ông Nguyễn Ngọc Tiên và Ban Đại Diện Cộng Đồng, Hoan hô ông Đỗ Hùng và Little Saigon Foundation. Hoan hô tác giả " Saigon Nhớ", Hoan hô cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản Bắc California .

 

Kiêm Ái

 

-------------oo0oo---------------

VCBanNuoc

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Home Page Vietlist.us

 


bottom