tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thơ - Văn - Ảnh Bạn Đọc dùng để đăng những bài thơ, bài văn hay, những bức ảnh của bạn đọc gởi về. Nếu các bạn chụp được những tấm ảnh hay, lạ, đẹp và muốn chia xẻ cùng bạn đọc, xin vui lòng email cho chúng tôi ở "vietlist09@yahoo.com"

-------oo0oo-------

 

                  

 

 

 

  

Vài nét về Khóa 5/68 Sĩ Quan Trừ bị Thủ Đức
Nguyễn Hữu Nhân

Liên đòan Khóa Sinh

Tiểu đòan 1 Đại đội 55

 

SVSQ_Nhan-11Tết Mậu Thân,  một biến cố hết sức quan trọng và kể từ sau Tết Mậu Thân nầy, tất cả thanh niên, học sinh thuộc lứa tuổi 20 trở lên, dù là Sinh viên hay học sinh, nếu không có giấy tờ xin hoãn vì lý do gia cảnh hay học vấn đều phải nhập ngủ trong năm 1968 . Tất cả các khóa sĩ quan đều phải có trình độ học vấn tối thiểu là Tú tài 1 trở lên và cho đến bác sĩ, kỹ sư sau khi tốt nghiệp giai đọan 2 cũng chỉ là Chuẩn Úy mà thôi .  Vì vậy các khóa năm 1968 có rất nhiều người có trình độ học thức rất cao, có rất nhiều kỹ sư, bác sĩ, và có cả các công chức ở chức vụ trưởng ty, phó tỉnh Trưởng hành chánh, ngay cả có những  ông Thứ trưởng cũng đều bị động viên và ra trường với cấp bậc Chuẩn úy mà chúng tôi thường nói đùa là QUAI CHẢO.

Tháng 06 năm 1968 tất cả chúng tôi trong hạn tuổi đều được nhận lệnh trình diện tập thể . Lệnh trình diện tập thể được đọc trên đài Phát thanh do lệnh số 177 ngày 22 tháng 07 năm 1967 của Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa.

Từ các Tiểu Khu chúng tôi được chuyển về tập trung tại các Trung Tâm Tuyển Mộ Nhập Ngũ của 4 Vùng Chiến Thuật . Sau đó được đưa tới Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung để tham dự Giai đọan 1 gồm 2 Tiểu đòan: Tiểu đòan Đinh Tiên Hoàng và Nguyễn Huệ. Tiểu đoàn Đinh Tiên Hoảng bảng tên màu xanh lá cây và chữ trắng, còn Tiểu đòan Nguyễn Huệ thì bảng tên màu xanh Bostos (Xanh đậm) và chữ cũng vẫn là màu trắng. Một kỷ niệm khó quên là lúc chúng tôi vào TTHL Quang Trung thuộc Tiểu Đoàn Nhập Khóa chuẩn bị cho những ngày tháng ở quân trường thì phía bên Tiểu Đoàn Mãn Khóa các Anh của Khóa 2/68 chuẩn bị ra TTHL/HSQ Đồng Đế . Ở đây chúng tôi đã nghe họ nói là học rớt thì ra Trung Sĩ và có anh Khóa 2/68 (TĐ Mãn Khóa) đã tuyệt thực phản đối có vài anh chán nản đã tự tử . Việc này khiến cho chúng tôi hoang mang lo sợ.

Trong thời gian ở đây, khoảng 02 tháng nhưng là một thời gian thật vất vả cho chúng tôi, phần chưa quen vì từ một sinh viên, một học sinh , một cuộc sống dân sự mà bấy giờ phải vào khuôn khổ nhà binh, phải tập luyện ở một quân trường để trở thành một lính chiến ở giai đọan đầu và sau đó để trở thành một sĩ Quan để chỉ huy một Trung Đội thì thật hết sức khó khăn cho chúng tôi.

Việc đến phải đến, từ giấc ngủ đã bắt đầu thay đổi, bây giờ không phải muốn dậy lúc nào cũng được, mà khi nghe tiếng còi là tất cả phải tung mền thức dậy, chạy ngay ra sân để tập họp điểm danh . Sau khi tập họp điểm danh quân số xong, chúng tôi được lệnh bắt đầu chà láng . Xuất thân ở Trung Tâm Huấn luyện Quang Trung thì việc chà láng là nghề của chàng mà lỵ. Chúng tôi thức dậy lúc 06:00 giờ sáng mỗi ngày, và chà láng cho đến 6:30 thi được nghỉ để chuẩn bị ăn sáng và tập thể dục. Dụng cụ chà láng thật hết sức đơn giản, đó là cái Gamen mà chúng tôi dùng để đựng cơm và thức ăn mỗi ngày . Mỗi người đều dùng Gamen ăn cơm của mình múc nước sình ở dưới đường mương đổ lên gốc cây bã đậu, tiếp tục múc đổ lên và cứ chà tới chà lui như vậy cho đến khi gốc cây bã đậu được bóng loáng lên mới thôi . Mỗi em một gốc cây, có chỗ 2 hay 3 em một gốc cây và ngày nào cũng như ngày đó, công việc thường ngày của các anh em Dự bị Sĩ quan như chúng tôị chà láng xong, thì cũng dùng nước lạnh rửa sơ cái Gamen đó và cũng chiếc gamen đó, chúng tôi lại dùng nó để lấy cơm và thức ăn. Đời sống nhà binh thật giản dị, không rườm rà gì cả, chỉ có cái Gamen dùng đựng cơm và thức ăn cho vô đó, và thêm một cái ca nữa là xong. Mỗi anh có một cái ca và một bi đông để đựng nước uống, nếu chẳng may một anh nào đó mà lỡ mất cái ca thì khốn khổ không biết như thế nào . Nếu chẳng may anh A bi mất thì anh A bèn tìm cách chôm (ăn cắp) lại của anh B, và anh B khi phát hiện mình bị mất cái ca thì cũng làm giống như anh A, nghĩa là cũng tiếp tục chôm lại của anh C và cứ như thế cho đến khi anh cuối cùng không chôm được của ai nữa thì lúc đó anh đó sẽ bị phạt. Bây giờ chúng ta đang sống ở một đất nước văn minh, tiện nghi vật chất thật đầy đủ, nghĩ lại cái Gamen mà chúng tôi không khỏi rùng mình, bao nhiêu vi trùng bám vào đó, thế mả vẫn dùng để múc cơm, dùng để múc nước SÌNH LẦY ở dưới đường mương mỗi ngày, thế mà chẳng chết chóc thằng tây nào cả . Chúng tôi vẫn sống và khỏe mạnh như thường . Còn ở đây thì vệ sinh hết chỗ nói, thế nhưng nay đau mai yếu v.v…

Chịu đựng ở đây được 9 tuần lễ, chúng tôi được học để trở thành những chàng tân binh và may mắn được gọi là KHÓA SINH DỰ BỊ SĨ QUAN. Giai đọan nầy được gọi là giai đọan 1. Ở giai đọan 1 nầy dễ rớt nhất là việc bắn súng Ga Răng M1 mà chúng tôi thường gọi là Ga răng ôm mà mệt. Chúng tôi phải bắn 8 thềm tác xạ . Mỗi thềm bắn 3 viên, tổng cộng là 24 viên . Mỗi viên được tính một điểm . Cao nhất là 24 điểm ;  nghĩa là bắn cả 24 viên đều trúng vào bảng của mình. Việc bắn củng thật vui . Thế bắn đầu tiên là 200 mét, và tiếp tục bắn xong ba viên thì di chuyển tiếp cho đến thềm cuối cùng là 60 thước. Mỗi lần sau khi nghe dự lệnh và động lệnh “Bia lên” , là chúng tôi bắn liền cho hết 3 viên . Nhóm ở dưới hầm thì chỉ có việc nghe bia lên là quay bia lên ma thôi ; Còn các xạ thủ khi nghe bia lên là bắn . Có anh bia mình không bắn mà cứ bắn vào bia của người nào đó, vì vậy có anh được nhận bằng thiện xạ mà không biết ai đã bắn vào bia mình mới có được số điểm cao như vậy. Ngay cả bản thân tôi, tôi nghĩ rằng mình bắn rất dở, thế nhưng không biết thằng khốn nạn nào (chúng tôi vẫn nói chơi như thế) đã bắn vào bia của tôi và tôi lại được nhận bằng thiện xa, nghĩa là được từ 19 điểm trở lên. Cũng có anh bia minh không bắn hoặc bắn không trúng mà cuối cùng chỉ được vài ba điểm mà thôi. Nếu chẳng may anh nào bắn dưới 7 điểm thì coi như rớt và phải ra Trung sĩ thay vì Chuẩn úy như các anh em khác. Nãy giờ tôi nói hơi nhiều về tác xạ, anh em thông cảm cho vì đây là môn quan trọng nhất nếu chúng ta không muốn mang cánh gà (Trung Sĩ).

Sau 9 tuần, mà được gọi là 9 tuần huấn nhục, chúng tôi nếu anh nào không bị rớt thì được chuyển tiếp tục về Trường bộ binh Thủ Đức. May mắn thay cho Khóa 5/68 chúng tôi, vì là khóa lẻ nên đa số được chuyển về trường Bộ binh Thủ Đức, vừa gần mà vừa lại được tiếng tốt là xuất thân từ trường Sĩ quan . Có một số bị rớt phải ra Trung Sĩ, còn đa số các khóa Chẵn như khóa 2/68 thì phải chuyển ra trường Hạ sĩ quan Đồng Đế . Riêng khóa 2/68 có vài anh đã tự tử vì nghĩ mình ra Trung Sĩ nên đã kết liễu đời mình . Sau nầy thì các anh đã hiểu vì Thủ Đức không còn chỗ nữa nên đã phải nhờ Quân trường Đồng Đế (Một trung tâm huấn luyện đào tạo Hạ sĩ quan) và sau nầy có rất nhiều sĩ quan tốt nghiệp từ trường Hạ sĩ quan nầy.

Ngày 08 tháng 10 năm 1968 từ giã Quang Trung, chúng tôi được xe GMC chở thẳng về Trường Bộ binh Thủ Đức . Trường bộ binh Thủ Đức đã tiếp nhận khóa 5/68 với 1752 Tân khóa sinh (đây là một danh từ mà chúng tôi không thích thú chút nào cả, tại sao ở Quang Trung thì chúng tôi được gọi là Khóa sinh dự bị Sĩ quan, còn khi đã về ngay tại trường sĩ quan rồi thì chúng tôi được gọi một danh từ nghe cũng không vui tí nào đó là:Tân Khóa sinh .  Ở Trường Bộ binh Thủ Đức từ khóa 1/68 đến sau nầy không còn Alpha có gạch phía dưới alpha nũa, mà chỉ có vỏn vẹn alpha ma thôi, vì vậy chỉ nhìn vào bảng tên của các tân khóa sinh là biết ngay khóa nào . Lúc nào trong trường bộ binh Thủ Đức cũng ít nhất là có 3 khóa đang huấn luyện . Như lúc khóa 5/68 chúng tôi lúc đó là khóa 3/68, 4/68 và 5/68 . Khóa 3/68 thì mang bảng tên là bảng trắng chủ đỏ . Riêng khóa 5/68 của chúng tôi thì được mang bảng tên giống như cán bộ nhà trường . Đó là bảng Đen chữ vàng . Đây là bảng tên đẹp nhất của các khóa. Chỉ riêng trong năm 1968 với 9 khóa Sĩ quan từ khóa 1/68 đến khóa 9/68 . Trong năm nầy các quân trường Thủ Đức và Đồng Đế đã đào tạo trên 15 ngàn sĩ quan cho Quân lực Việt Nam cộng Hòa.

Vũ đình Trường là một cái tên thật mới lạ với chúng tôi, nhưng nó cũng là một cái tên thật dể thương . Hầu hết trong chúng tôi không ai quên được Vũ Đình Trường. Đây là một cái sân rất rộng đủ để làm lễ nhập vào trường và cũng là nơi làm lễ ra trường. Những chiếc xe GMC chở chúng tôi từ Quang Trung về đây, đổ chúng tôi ở phía ngoài gần sát cổng trường đó là VŨ ĐÌNH TRƯỜNG . Chúng tôi được Trường Bộ Binh tiếp nhận từ đây . Trên đường đi từ Quang Trung về đến đây không biết là bao nhiêu câu chuyện, mà câu chuyện nào cũng làm cho chúng tôi rởn tóc gáy: Nào là các khóa đàn anh phạt chúng tôi đủ điều, có người tin, có người không tin, nhưng tất cả sự thật vẫn là sự thật và chuyện phải đến đã đến.

1752 Tân khóa sinh khóa 5/68 xuống xe GMC và được tập trung ở Vũ Đình Trường . Mỗi người chúng tôi mang theo một túi xách maranh. Chúng tôi được xếp thành 2 hàng, các cán bộ nhà trường điểm danh và ngắt ra từng khúc, vì vậy có những người bạn sống thật thân với nhau ở Quang Trung và hy vọng lên đây sẽ được ở gần chung trung đội hay đại đội với nhau, nhưng cán bộ cắt ngay người phía trước, anh bạn đành được xếp vào một đại đội khác, chúng tôi thuộc Tiểu đoàn 1 và có tất cả 8 Đại đội từ đại đội 51 đến đại đội 58. Một số các đại đội phải ở nhà tiền chế vì Trường không còn đủ chổ nữa.

Chúng tôi được xếp hàng đôi, mỗi người mang trên vai xách maranh và được cán bộ nhà trường, đây là những Chuẩn úy tốt nghiệp từ trường sĩ quan Hoa Kỳ (Fort Benning) dẫn chúng tôi chạy 10 vòng Vũ Đình Trường, chúng tôi chạy không nổi nữa, có người té nằm lăn ra đó v.v…ngày đầu tiên nhận diện trường đã làm cho chúng tôi khiếp vía kinh hồn rồi.

Những ngày ở Trường Bộ Binh Thủ Đức có rất nhiều kỷ niệm . Đêm được gắn Alpha cũng là kỷ niệm khó quên của chúng tôi . Chúng tôi phải thức cả đêm ở Vũ Đình Trường . Tùy theo đại đội, mỗi đại đội có những cách tổ chức khác nhau cho đêm gắn alpha . Chúng tôi được tập trung ở Vũ đình Trường để xem văn nghệ, do các ca sĩ từ Tâm lý chiến, từ Biệt Khu thủ Đô, từ các Ca Sĩ nổi tiếng thời bấy giờ v.v…Sau khi tham dự văn nghệ trở về, đồ trận để đi học hàng ngày bây giờ được gắn alpha vì có hai cái đuôi giống như con cá , từ bây giờ chúng tôi mới được gọi bằng một danh từ mới Sinh Viên sĩ Quan, và cũng từ ngày đó khi đuợc mang con cá rồi, thì các khóa đàn em lại đến, các khóa đàn anh lại ra trường.v.v….

Kỷ niệm của đêm gắn alpha đối với Đại đội 55 của chúng tôi là một kỷ niệm mà chúng tôi nhớ mãi . Đại đội trưởng của đại đội 55 là đại úy Mai văn Chính . Đại đội phó là Trung úy Đức . Trung đội 551 và 552 được Chuẩn Úy Mậu dẫn ra Vũ đình Trường . Trung đội 553 và 554 ở lại vị trí của đại đội . Tôi thuộc Trung đội 551 nên được ở lại doanh trại . Chúng tôi được lệnh cởi aó ra và chỉ bận một tay áo mà thôi, và trách nhiệm của 2 trung đội nầy là phải bảo vệ cột cờ không cho kẻ địch chiếm được cột cờ . Trời tối đen như mực, chúng tôi canh gác xung quanh cột cờ thật dày đặc, vì thế bất cứ có tên nào rờ vào cánh tay và thấy cả hai tay đều có áo là biết ngay phe địch, là đem nhốt lại . Cuối cùng gần một tiếng đồng hồ, mà phe bên địch, tức là 2 trung đội 553 và 554 vẫn không chiếm được cột cờ . Chúng tôi thì đã bắt được rất nhiều phe địch . Đại đội bật đèn điện lên . Chúng tôi được tập họp lại, cán bộ nhận xét, cuối cùng hai trung đội 553 và 554 thua trung đội 551 và 552 vì không chiếm được mục tiêu . Cán bộ đại đội nhận xét về khả năng của hai trung đội 553 và 554 là kém, vì nếu hai trung đội nầy tấn công ở một điểm nào đó thì phòng thủ của chúng tôi sẽ bị thất bại vì không có người đủ để bảo vệ cột cờ thì chúng tôi đã phải thua rồi.

Những đêm kế tiếp trong lúc chúng tôi đang ngủ, có những người bạn giờ đó đang còn bị phạt giã chiến, phải chạy bộ xung quanh sân đại đôi . Có những kỷ niệm mà chúng tôi không bao giờ quên được. Vì quen cuộc sống dân sự bên ngoài, có anh mang trái chuối về đại đội ăn . Khi ăn xong anh quên và vất vỏ cuối xuống khu vực gần đó . Các huynh trưởng của khóa chúng tôi là khóa 3/68 bắt gặp, bắt anh bạn chúng tôi bò ra cắn vỏ chuối đó và đem lại bỏ vào thùng rác.

Có những lúc đại đội trên đường đi thực tập về, nhóm phía trước thì chạy, nhóm giữa thì đi, vừa đi vừa hát bản nhạc "Ra biên cương" để bước đi đúng nhịp, còn toán phía sau thì phải bò về nhà ăn. v.v…..

Mỗi sinh viên sĩ quan ở trong khu cũ (không phải khu tiền chế) . Mỗi chúng tôi đều có một bộ đồ trận xếp lại giống như cái hộp, một gà men, một bàn chải đánh giày và một hôp xi ra đen để trong tủ . Các món nầy không bao giờ động đến mà chúng tôi gọi là để thờ mà thôi . Xung quanh chiếc giường có khung gỗ, traỉ lên trên là một lớp ra trắng, phía dưới giường thì dùng giây thun căng cho thật thẳng . Mỗi phòng khoảng 30 người .  Giường thì chồng lên nhau từng đôi một . Mặc dầu đây là giường ngủ của chúng tôi, nhưng vì sáng dậy không kịp để làm giường lại, cho nên đa số chúng tôi không ngủ trên giường mà xuống nằm dưới đất để sáng dậy không phải mất thì giờ làm lại giường.

Trong các phòng học chúng tôi nhớ nhiều nhất là phòng học F115 mà chúng tôi gọi cho vui và dễ nhớ đó là phòng đại hỏa lò . Vì phòng học được lợp tôn, xung quanh cũng được che bằng tôn nên nóng không thể tưởng tượng được . Cứ vài ngày thì chúng tôi lại phải quay trở về phòng nầy để học chiến thuật.

Sau bốn tuần lễ trôi qua của một tân khóa sinh, và sau khi được gắn alpha rồi thì thứ bảy đó chúng tôi được đi phép đầu tiên . Không có nỗi vui nào bằng khi được gắn alpha . Sáng hôm sau có người được vợ con đến tận cổng trường để đón , aó quần được ủi thẳng nếp, giày đen bóng lộn, bút nịt đánh cho thật bóng v.v…được xe GMC của trường chở ra Saìgòn, những giờ phhép thật ngắn ngủi. Chiều chúng tôi phải trở về trại. Kỷ niệm của những chàng Sinh viên sĩ quan Thủ Đức không biết bao nhiêu mà kể cho hết .Vì tình trạng an ninh, có hôm chúng tôi phải ra các tuyến để gác và phòng thủ v.v….Ở khu tiếp tân cũng vui không thể quên được, khi có tin được người nhà đến, ở ngoài cổng khu tiếp tân thông báo cho văn phòng đại đội, văn phòng đại đội gọi chúng tôi để ra gặp thân nhân . Chúng tôi phải vừa đi vừa chạy cho kịp giờ, anh nào không may mắn gặp các huynh trưởng bắt đứng lại trình diện và chúng tôi không khỏi bị phạt:"50 cái bôm thi hành" và chúng tôi làm đúng dự lệnh và động lệnh"hít đất vào thế", chúng tôi sau khi thi hành lệnh phạt xong trình diện lại huynh trưởng, chẳng may cái nắp áo quên gài nút thì lại bị 50 cái bôm nữa v.v…có nhiều anh bị phạt, khi chạy ra đến gặp thân nhân thở hổn hển vì quá mệt trông thật tội nghiệp … Hằng ngày chúng tôi đi học ở các phòng học, có lúc ra các bãi tập, đi di hành, đoạn đường chiến binh, dã trại v.v…Trời thì nắng chang chang, thế mà chúng tôi vừa đi vừa ngủ gật trên lộ trình đến bãi tập, tất cả chúng tôi mệt nhừ trong suốt thời gian thụ huấn. Ngày cuối khóa cũng là những kỷ niệm khó quên của bọn tôi . Đứa thì có tên trong danh sách đi các ngành nghề chuyên môn như hành chánh tài chánh, quân nhu, quân cụ, pháo binh, quân cảnh v.v.., đứa thì tình nguyện qua nhảy dù, thuỷ quân lục chiến, hay biệt động quân v.v…Số còn lại không được kêu qua các binh chủng thì chờ xem bảng xếp hạng . Xếp hạng cao thì được kêu tên trước và chúng ta có cơ hội chọn đơn vị theo sở thích của mình .  các đơn vị là các sư đoàn ở khắp bốn vùng chiến thuật . Có anh thì chọn ra sư đoàn tác chiến, có anh lại chọn về phục vụ tại tiểu khu để được gần nhà . Có anh thì ra các đơn vị Địa phương quân v.v…Chúng tôi được gắn cấp bậc Chuẩn Úy ngày 25 tháng 01 năm 1969 theo Nghị định số 102/TTM/ND ngày 05 thang 03 năm 1969 của Đại Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Một số được thăng cấp trước thời gian quy định, nếu không được thăng cấp đặc cách mặt trận và còn sống, tất cả đều được thăng cấp Thiếu Uý Trừ Bị thực thụ ngày 25 tháng 07 năm 1970 theo nghị định số 899/TTM/ND ngày 11-08-1979 của Bộ Tổng Tham Mưu . Một số ít đã được thăng cấp Đại Úy vì công trận . Hầu hết khóa 5/68 đương nhiên được thăng cấp Trung úy Trừ Bị thực thụ kể từ ngày 25 tháng 07 năm 1972 do Nghị Định số 0549/TTM/ND ngày 14-08-1972 của Bộ Tổng Tham Mưu.

Còn vài hôm nữa là buổi họp khóa 5/68 Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức được tổ chức tại nhà hàng Phú Lâm thuộc thành phố San Jose . Nhớ ngày nào chúng tôi là những sinh viên thuộc các phân khoa của các trường Đại học Sài gòn, Huế, Đà Lạt, những thanh niên, những học sinh tuổi vào khỏang 20, có ngày chúng tôi đã không gặp may mắn bị phạt cả trăm lần hít đất, thế mà chúng tôi vẫn thi hành xong lệnh phạt. Giờ nầy người nào cũng đã ngoài 60 cả rồi,bây giờ thì nếu bị phạt như ngày nào thì chúng tôi chỉ có thề thi hành lệnh phạt được một đến 2 cái hít đất là cùng . Có những người như tôi thì có lẽ không thi hành được một cái nữa là khác. Tuổi trẻ rồi cũng qua đi, bạn bè của chúng tôi cũng đã có rất nhiều người đã vĩnh viễn ra đi, phần đã mất trong cuộc chiến, phần đã mất trong các trại tù cải tạo của Cộng sản, phần bị bệnh đã mất, một số đã bỏ mình trên biển cả trên con đường vượt biên v.v…Không biết giờ nầy con số 1752 người của khóa 5/68 của chúng tôi còn được bao nhiêu nữa . Chẳng ai biết được,  tất cả cũng chỉ là dự đóan mà thôi . Có anh nói còn khoảng bảy tám trăm . Có anh nói có lẽ cũng gấn một ngàn v.v…Đa số khóa chúng tôi còn ở cấp bậc Trung Úy, có một số ít đã được lên Đại Úy, không biết có ai lên được cấp Thiếu tá chưa chúng tôi không được biết , nhưng cũng có một số bạn bè của chúng tôi có anh cũng đã được truy thăng cố Thiếu tá.

Một người bạn cùng khóa của chúng tôi vừa từ giã chúng tôi, anh cũng là một trong 7 người trong nhóm sáng lập viên của khóa 5/68 gồm có: Nguyễn Minh Yêm, Đoàn văn Quang, Nguyễn Bá Tùng, Trương Kỉnh Thành, Huỳnh Long Hoang, Nguyễn Hữu Nhân và Võ Bá Trác. Anh Võ Bá Trác đã vĩnh viễn ra đi ngày 04 tháng 06 năm 2008. Chỉ còn hơn mười ngày nữa là chúng tôi được gặp lại nhau, chúng tôi sẽ được gặp lại một số bạn bè từ Oregon, từ Nam Cali và từ Boston . Anh Trác đã bỏ lại vợ con thân yêu, bỏ lại bạn bè. Chúng tôi những người bạn cùng khóa với anh thật bất ngờ và vô cùng xúc động trước sự ra đi quá đột ngột của anh .Nơi âm cảnh mong anh luôn luôn được thảnh thơi, không còn bận tâm khi giá xăng tăng lên ngộp thở, không còn phải lam lũ sửa xe mỗi ngày, không còn bận rộn với những cái bill tiền nhà, tiền điện, tiền rác, tiền xe v.v..Anh ra đi được bình yên và luôn luôn mong anh phò hộ cho chúng tôi, những người bạn của anh. Chúng tôi đã đến thăm viếng anh tại nhà quàn Oakhill, một số anh em từ Sacramento, San Francisco, và một số đông các đồng môn của anh và bà xã đã tham dự buổi thăm viếng nầy.

Khóa 5/68 đã có Website do đồng môn Nguyễn văn Xê là gia chủ của Website . Khóa chúng tôi, mời các bạn tiếp tay để đóng góp vào vườn hoa của chúng ta. Cảm ơn Xê đã bỏ nhiều thì giờ để hoàn thành Website nầy. Mời quý bạn vào trang nhà của chúng ta:                  

http: //khoa5.68td.googlepages.com

 Cảm ơn Editor in Chief Duy Văn của Tuần báo Đời Mới đã dành cho chúng tôi trang báo nầy để ghi lại một vài kỹ niệm của Khóa 5/68 nhân ngày Họp khóa kỹ niệm 40 năm xa rời trường Mẹ ngày 15 tháng 06 năm 2008 tại San Jose, California.

 

Nguyễn Hữu Nhân

Pháo Thủ Tiểu đoàn 181 Pháo Binh

Sư Đoàn 18 Bộ Binh

       

 

Posted by HL

 

 

VCBanNuoc

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Home Page Vietlist.us

 


bottom