tittle


bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc Houston


VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

-------------------------------

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG THÁNG QUA.

Ls. Hoàng Duy Hùng

Trong vài tháng qua, có 3 sự kiện chiếm sự chú ý của dân chúng và truyền thông Hoa Kỳ. Ba sự kiện đó là việc cô Jaycee Dugard bị bắt cóc, chương trình cải tổ y tế, và chuyến công du Á Châu của Tổng Thống Obama.

I. Jaycee Lee Dugard: Cô Jaycee Lee Dugard sinh ngày 3 tháng 5 năm 1980 ở Garden Grove, hạt Orange, miền nam California. Mẹ của cô, bà Terry Dugard, cặp bồ với ông Ken Slayton, mang thai Jaycee, nhưng sau đó bỏ ông Ken Slayton. Jaycee được sinh ra không biết người cha ruột của mình là ai và được đặt tên họ của mẹ là Dugard. Sau này bà Terry lập gia đình với ông Carl Probyn và ông Carl Probyn trở thành cha nuôi của Jaycee. Jaycee có người em gái cùng mẹ khác cha đó là Shayna Probyn, sinh năm 1990, năm Jaycee bị bắt cóc.

Jaycee
Jaycee Lee Dugard. A photograph taken prior to kidnapping as posted on the FBI's website, accompanied with a banner designating her as "recovered"

Tháng 9 năm 1990, để tránh những cảnh tội ác tại miền nam California, ông bà Carl và Terry Probyn dọn về Lake Tahoe. Jaycee ghi danh học lớp 5 ở Meyers Elementary School. Ngày 10/6/1991, trong lúc đứng đợi xe bus đi học, Jaycee bị bắt cóc. Một chiếc xe Sedan màu xám do một người đàn ông lái đánh vòng chữ U, một người đàn bà từ băng ghế hành khách mở cửa ra ôm kéo Jaycee vào xe. Nhiều em học sinh chứng kiến cảnh này và chính người cha nuôi, ông Carl Probyn, cũng thấy cảnh tượng đó, ông vội với chiếc xe đạp đuổi theo nhưng chiếc xe đã rồ ga phóng nhanh biến mất.

Lúc đầu người ta nghĩ rằng người cha ruột của Jaycee là ông Ken Slayton làm chuyện này. Cho tới ngày hôm đó, ông Ken cũng chưa biết mặt cô Jaycee. Qua nhiều lần điều tra và trải qua máy dò nói dối, người ta biết chắc ông Ken Slayton không phải là thủ phạm. Họ bắt đầu nghi ngờ và điều tra ông Carl Probyn. Vì chuyện này, hai vợ chồng Probyn ly dị. Cũng như ông Ken Slayton, ông Carl Probyn vượt qua máy dò nói dối một cách dễ dàng.

Chuyện cô Jaycee bị bắt cóc trở thành bản tin hàng đầu của quốc gia. Mẹ của cô thành lập Jaycee’s Hope Foundation kêu gọi sự đóng góp của mọi người trên nước Mỹ từ tài chánh cho đến nhân sự để đi tìm Jaycee. Hình ảnh cô Jaycee được loan truyền khắp trên các truyền hình và báo chí. Người ta in ra cả hàng triệu bích chương dán đầy trên các nẻo đường của Hoa Kỳ. Khuôn mặt khả ái hồn nhiên của cô làm ai nấy xúc động.

Ngày này tháng nọ trôi qua và người ta tưởng đã như tuyệt vọng. Ngày 26/8/2009, tức 18 năm sau, truyền thông Hoa Kỳ loan tải cô Jaycee đã được tìm thấy. Lúc này, Jaycee đã trở thành một phụ nữ xinh đẹp có hai người con gái, một đứa tên là Angel sinh năm 1994 và một đứa tên là Starlit sinh năm 1998. Hai đứa con gái này là kết quả của những cuộc hiếp dâm do kẻ bắt cóc cô đã làm.

Câu chuyện cô Jaycee bị bắt cóc và sau đó lại đem lòng cảm thương hai kẻ bệnh hoạn bắt cóc mình làm cho cả thế giới bàng hoàng sửng sốt y như một câu chuyện trinh thám của thời đại. Chứng bệnh cảm thương kẻ hại đời mình tiếng Anh đặt tên là Stockholm, Thủ Đô của Thụy Điển. Nơi này đã xảy ra một vụ cướp ngân hàng, tên cướp bắt giữ những người trong ngân hàng làm con tin. Dần dà, những con tin này lại thương cảm cho sự bệnh hoạn của y nên các nhà tâm lý trị liệu liền đặt tên cho triệu chứng bệnh này là Stockholm.

Hai kẻ bắt cóc Jaycee là ông bà Phillip và Nancy Garrido. Điều làm cho nhiều người khó hiểu tại sao một người phụ nữ trông mặt cũng hiền lương lại làm việc thất đức như thế, tiếp tay đi bắt cóc con gái về cho chồng hiếp dâm?

Phillip   Nancy
Pictures of Phillip and Nancy

Phillip Craig Garrido sinh ngày 5/4/1951 ở Contra Costa County, California. Cha ông, ông Manuel Garrido đem gia đình dọn về Brentwood, California, và vẫn sống ở đây cho tới ngày hôm nay. Theo lời ông Manuel, hồi còn nhỏ, Phillip rất đàng hoàng, chỉ sau khi bị tai nạn lái xe motorcycle, Phillip thay đổi tính tình, bắt đầu sử dụng thuốc kích thích. Năm 1969, Phillip ra trường Liberty High School ở Brentwood. Năm 1972, Phillip bị bắt truy tố về tội tấn công tình dục một cô gái 14 tuổi, nhưng sau đó vụ án được bãi nại vì cô gái không muốn ra làm chứng. Năm 1973, Phillip lập gia đình với cô Christine Murphy, bạn học cùng lớp. Christine nói rằng Phillip vũ phu nên bà bỏ ông.

Năm 1976, Phillip bắt cóc một phụ nữ tên là Katherine Callaway ở South Lake Tahoe, California. Ông lái xe chở bà Callaway đến Reno, Nevada, và ép bà vào một phòng kho chứa đồ để hành dâm. Cảnh sát tuần tra thấy có một chiếc xe lạ đậu ở đây và thấy chìa khóa của phòng khó bị bẻ gẫy nên nghi ngờ gõ cửa, lập tức Katherine Callaway hô hoán cứu giúp. Cảnh sát nhào vào và bắt Phillip ngay tại hiện trường. Tòa ra lệnh cho Phillip khám bệnh tâm thần, họ thấy Phillip có khuynh hướng hoang dâm rất nặng. Phillip thú nhận tại tòa là khi còn ở trung học, y đậu xe bên trường để trông nhìn các nữ sinh, và dáng dấp các nữ sinh trong bộ đồng phục nhà trường làm y hứng lên, thủ dâm liên tục. Ngày 9/3/1977, Phillip bị kết án 50 tù về hành vi tấn công tình dục này.

Phillip bị đưa đi ra trại tù Leavenworth, Kansas. Nơi này ông gặp và cưới người vợ thứ hai của ông. Khi ấy, Nancy Bocanegra, sinh ngày 18/7/1955, đi thăm ông cậu ở trong tù. Phillip tán tỉnh Nancy, bà ưng chịu. Ngày 5/10/1981, tức là sau 4 năm ở tù, Phillip làm lễ kết hôn với Nancy ngay ở trong trại giam. Ngày 22/1/1988, Phillip chuyển trại giam về Nevada. Nancy ở ngoài lo đi làm chăm sóc người mẹ gìa của Phillip tại Antioch, California. Với sự bảo lãnh của Nancy, ngày 26/8/1988, Phillip được ra khỏi tù sớm và về ở Antioch với điều kiện đeo vòng kiểm tra và trình diện hàng tháng.

Chưa đầy 2 năm sau khi ra khỏi tù sớm, Phillip và Nancy bắt cóc Jaycee. Thời gian đầu, Phillip giam Jaycee ở nhà kho đàng sau nhà. Với sự tiếp tay của Nancy, y đã hiếp dâm Jaycee nhiều lần. Nhưng sau một thời gian, Jaycee có tình cảm với Phillip, tôn sùng ông như giáo chủ của cô. Phillip giảng đạo cho Jaycee, nhồi sọ Jaycee ông là Đấng Cứu Rỗi đến để cứu nhân loại nên những ai “được” ông đụng tới là có phúc. Nancy, bà vợ của Jaycee cũng tin như vậy. Hai đứa con gái Jaycee sinh ra cũng tôn kính “người cha giáo chủ” của họ như vậy.

Đó là lý do tại sao Jaycee đã cộng tác với ông Phillip liên tục trong nhiều năm trời nói dối với các cảnh sát viên khi đến gõ cửa để tìm hiểu. Jaycee tự gọi mình là Allissa, có chồng con ở Minnesota, bị chồng đánh đập nên đưa 2 con về ở tạm với người dì tại đây. Phillip mở một nhà in, Jaycee là người phụ tá của ông trong các công việc tiếp khách, trả lời điện thoại, vẽ mẫu, và lấy đơn đặt hàng. Chính sự cộng tác của Jaycee quá lão luyện nên mới qua mặt các cảnh sát viên cách dễ dàng.

Ngày 24/8/2009, Phillip đến University of Berkeley xin Đại Học cho phép ông tổ chức một buổi truyền giáo tại nơi này. Thấy cách nói chuyện của Phillip hơi kỳ cục, bà Lisa Campbell, người chịu trách nhiệm về các chương trình tại Đại Học, yêu cầu Phillip trở lại ngày hôm sau. Bà báo cho bà Ally Jacobs là viên cảnh sát của trường để tìm hiểu lai lịch Phillip Garrido. Bà Jacobs tìm hiểu thì biết rằng Phillip Garrido có tiền án về tấn công tình dục và đang được thi hành án ở ngoài. Ngày 25/8/2009, Phillip trở lại Đại Học với 2 cô con gái để đứng phân phát các tài liệu giảng đạo của ông. Bà cảnh sát Jacobs hỏi 2 cô gái đó là ai, Phillip trả lời là hai đứa con ruột của ông.

Cảnh sát Jacobs quan sát 2 cô con gái, thấy 2 con mắt của các cô này như vô hồn, đi đứng như cái máy. Ngày hôm sau, bà gọi điện thoại cho parole officer của Phillip, báo cho người này biết bà rất quan tâm đến 2 cô con gái này, có gì lạ lắm. Parole office trả lời Phillip không có đứa con nào hết. Họ lập tức triệu tập Phillip đến trình diện. Phillip, Nancy, Jaycee và 2 cô con gái đến gặp parole officer. Phillip giới thiệu Jaycee là “Allissa.” Họ tách rời Jaycee ra, và sau một thời gian ngắn điều tra, dầu Jaycee cố dấu diếm, họ vẫn tìm ra được lai lịch thiệt của cô. Lập tức họ bắt giam hai vợ chồng Phillip và Nancy để truy tố ra tòa. Hai vợ chồng này cương quyết không chịu nhận tội. Hai đứa con của Jaycee khóc òa gào lên tại sao lại bắt giam cha của chúng!

Các giới chức khám phá ra căn bệnh Stockholm của Jaycee và đang tìm cách điều trị. Đây là một hiện tượng đau lòng cho xã hội, và chắc chắn trong những ngày tới người ta còn sẽ bàn tán nhiều về Jaycee và những bài học qua kinh nghiệm đau thương của cô.

Có người hỏi tôi, loại người như Phillip thì phải xử như thế nào. Tôi nghĩ rằng bản án tử hình cho hai vợ chồng y là thích hợp nhất vì sự hiện diện của họ trên địa cầu này đe dọa đến an nguy tính mạng của các em trẻ, nỗi lo âu thường trực của các phụ huynh, và là gánh nặng vô cùng lớn lao trên xã hội.

II. Chương Trình Cải Tổ Y Tế: Tháng 10 và tháng 11, nước Mỹ lên cơn sốt về việc Dự Luật Cải Tổ Y Tế do Tổng Thống Obama và Đảng Dân Chủ khởi xướng. Đảng Cộng Hòa chống đối dự luật này kịch liệt. Hạ Viện bỏ phiếu thông qua Dự Luật này với con số khít khao 220/215.

Nóng bỏng nhất là chuyện Dân Biểu Liên Bang thuộc Đảng Cộng Hòa nhảy rào bỏ phiếu thuận cho chính sách này và người đó lại là Dân Biểu Á Châu đầu tiên, ông Cao Quang Ánh. Ôi, điện thoại của tôi nó cũng cháy luôn, làm y như chuyện đó là chuyện của tôi. Dẫu vậy, tôi thấy vừa vui vừa buồn vừa lo vì hãnh diện có dân cử người Việt tại Liên Bang nhưng lại phải đối phó với nhiều đảng viên Cộng Hòa quá khích lẫn Mỹ và Việt. Ai cũng hỏi tôi ông Cao Quang Ánh làm đúng không? Tôi trả lời, dân biểu là làm theo ý cử tri, cử tri của ông Ánh 80% muốn thông qua đạo luật cải tổ y tế này thì ông phải làm theo, không thì kỳ sau thất cử. Có người hỏi cắc cớ hơn, vậy ông ấy ủng hộ phá thai à? Tôi trả lời, Dự Luật ấy dài cả vài ngàn trang, lắt leo đủ điều, chỉ biết căn bản ông Cao Quang Ánh được Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ chúc lành vì ông yêu cầu có đoạn thêm vào trong Dự Luật là không được dùng ngân khoản của Dự Luật này để phá thai. Nếu nói ông Ánh ủng hộ phá thai thì cứ kêu Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ ra mà khiếu nại.

Có người hỏi tôi, ông Hùng chống hay ủng hộ Dự Luật này, tôi trả lời như đinh đóng cột, CHỐNG, vì tôi theo chủ trương của Đảng Cộng Hòa, không muốn xã hội hóa các cơ sở kinh doanh vì “cha chung không ai khóc.” Các xí nghiệp quốc doanh của Cộng Sản dạy cho tôi bài học đó rồi. Có người nói sao Mỹ không bắt chước chương trình y tế của Canada hay của Bắc Âu đi. Tôi trả lời Canada và Bắc Âu đất rộng tài nguyên nhiều dân ít và chi viện trợ cho các nước ngoài thấp hơn Hoa Kỳ nên Chương Trình Y Tế theo kiểu xã hội chủ nghĩa ở nơi đó thực hành được, còn nước Mỹ, dân đông, nhiều người di dân lậu, chi phí cao, nợ ngập đầu, nên mô hình Canada và Bắc Âu không thực hành được ở Mỹ.

Có người hỏi tôi, vậy Thượng Viện có thông qua hay không? Tôi trả lời sẽ KHÔNG thông qua. Tại sao? Đảng Dân Chủ đã có đủ túc số 60 để đưa ra bàn luận, chỉ cần một người bỏ phiếu thay đổi ý kiến thì Dự Luật sẽ thất bại. Sau khi đưa ra Thượng Viện để bàn luận, một vài Thượng Nghị Sĩ sẽ bị áp lực của cử tri, không dám bỏ phiếu thuận. Dự trù của tôi Dự Luật này sẽ phải qua một sự sửa đổi lần nữa.

Nếu Thượng Viện không thông qua Dự Luật Cải Tổ Y Tế, người được chiếu cố đẹp kỳ này chính là Dân Biểu Cao Quang Ánh vì ông đã có “credit” với cử tri da mầu ở New Orleans của ông khi bỏ phiếu thuận. Đây là một nước cờ cao trong chính trị và biết đâu được tham mưu của Dân Biểu Cao Quang Ánh đã nhìn ra chiêu thức này từ trước!

Sau khi Dự Luật này không thông qua ở Thượng Viện, theo dự đoán của tôi, nó sẽ được sửa đổi và đệ trình lại Hạ Viện vào tháng 10 năm 2010. Có người hỏi tôi sao tôi dám cam đoan như vậy? Tôi trả lời đó là suy nghĩ của riêng tôi, và thời gian sẽ trả lời.

III. Chuyến Công Du 9 Ngày Sang Á Châu Của Tổng Thống Obama: Tổng Thống Obama đi công du Á Châu 9 ngày từ ngày 13 – 22/11. Đây là chuyến xuất ngoại lần thứ 8 của ông từ khi ông nhậm chức Tổng Thống. Lịch trình chuyến công du gồm có viếng thăm Nhật, sau đó đi Singapore tham dự APEC, kế đến đi Trung Quốc, và sau đó ghé qua Nam Hàn rồi trở về Mỹ.

Tại Nhật, ông cúi gập mình 90 độ để bày tỏ lòng kính trọng đối với Nhật Hoàng Yukio Hatoyama làm cho hầu hết mọi người nhíu mặt khó chịu. Nhật Hoàng chỉ là biểu tượng, không có thực quyền, thực quyền nằm trong tay Thủ Tướng do dân bầu. Và ngay cả Nhật Hoàng có thực quyền, ông Obama cũng không làm như vậy được. Nếu ông là một người dân Nhật thì ông làm điều đó. Nếu ông là một người dân thường của nước ngoài, ông làm chuyện này thì người ta còn chấp nhận. Nhưng nếu ông là một viên chức của một quốc gia, nhất là ông lại là vị nguyên thủ của một quốc gia có lẽ là mạnh nhất trên quả địa cầu này, thì việc cúi gập mình như vậy không những sai về nghi lễ, còn là một sự bày tỏ thiếu hiểu biết về ngoại giao cũng như quỵ lụy hèn nhát. Đối với Đảng Cộng Hòa, việc làm này của ông Obama là một sỉ nhục cho nước Mỹ.

Ngày 14/11, Tổng Thống Obama đến Suntory Hall tại Tokyo để đọc một diễn văn về quan điểm của Hoa Kỳ trong mối tương giao với Á Châu. Bài diễn văn này nhiều người đánh giá là “hùng hồn” và “rổn rảng đầy thuật ngữ” nhưng không mang một nội dung sâu sắc.

Có lẽ vì sự cúi gập mình của Tổng Thống Obama trước Nhật Hoàng đã làm cho nước Nhật thích chí nên Nhật đã vui vẻ nhận lời gởi quân và trợ phí sang Trung Đông giúp Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố cũng như mua thêm các chiến đấu cơ và vũ khí của Hoa Kỳ.

Ngày 15/11, Tổng Thống Obama đến Singapore tham dự Hội Nghị APEC. Ông đã đọc một bài diễn văn bày tỏ mối quan tâm của Hoa Kỳ thăng bằng sự lớn mạnh trong vùng. Nhiều người vẫn mong muốn Tổng Thống Obama nói mạnh và làm áp lực hơn nữa đối với nhà cầm quyền quân phiệt Miến, nhất là việc họ bắt giam trái phép nhà ái quốc hoạt động dân chủ Aung San Suu Kyi.

Sau đó Tổng Thống Obama bay đi Thượng Hải và Bắc Kinh. Tại đây ông đã tổ chức những buổi gặp gỡ sinh viên, và cách sống hòa mình của ông đã tạo một ấn tượng mạnh trên giới trẻ tại Hoa Lục. Họ coi ông như một thần tượng và ông đã thổi một luồng gió mát đầy hy vọng cho họ. Ông yêu cầu nhà cầm quyến Bắc Kinh tôn trọng quyền phát biểu, đừng kiểm duyệt truyền thông báo chí, nhất là đừng ngăn chận và kiểm duyện mạng thông tin toàn cầu. Oái oăm thay, chính lời phát biểu này của ông cũng đã bị nhà cầm quyền Bắc Kinh kiểm duyệt cắt xén và không cho phổ biến trên mạng! Tổng Thống Obama cũng kêu gọi Chủ Tịch Hồ Cẩm Đào của Hoa Lục hãy đối thoại với Đức Đại Lai Lạt Ma. Lời kêu gọi này làm mát ruột những nhà đấu tranh nhân quyền nhưng Bắc Kinh tảng lờ.

Trong 2 tiếng đồng hồ tiếp xúc giữa Tổng Thống Obama và Chủ Tịch Hồ Cầm Đảo, hai người đã trao đổi nhiều vấn đề. Tựu trung Hoa Kỳ có vẻ nhượng bộ cho Trung Quốc vì Trung Quốc đòi hỏi Hoa Kỳ không được đánh thuế vào các mặt hàng mậu dịch nhập cảng từ Tàu sang Mỹ và Tổng Thống Obama phản ứng lấy lệ nói rằng mức chênh lệch mậu dịch giữa hai nước quá cao, đồng tiền Nhân Dân của Trung Quốc bị kềm giá làm cho giá thành rẻ nên sản phẩm của Mỹ không có cơ hội cạnh tranh. Cách nói chuyện cho thấy ông chủ nợ Trung Hoa cho con nợ Mỹ vay hơn ngàn tỷ Mỹ Kim ở thế thượng phong hơn nhiều.

Trạm chót, Tổng Thống Obama dừng chân tại Seoul, Nam Hàn và gặp gỡ Tổng Thống Lee Myung Bak. Hai vị Tổng Thống bàn về mậu dịch 2 nước, đặc biệt là bàn về an ninh trong vùng, nhất là sự hiện diện của Hoa Kỳ tại nước này để ngăn chận sự đe dọa của Bắc Hàn. Đây cũng là một hình thức Hoa Kỳ làm áp lực lên trên Bắc Hàn chớ có mà mong muốn có hội nghị 2 bên trực tiếp với Hoa Kỳ để bàn về vũ khí hạt nhân. Bắc Hàn muốn đối thoại trực tiếp với Hoa Kỳ trước khi đi đến Hội Nghị 6 bên chỉ vì Bắc Hàn muốn có những nhượng bộ và viện trợ của Hoa Kỳ nhiều hơn mà thôi.

Đa số các bình luận gia cho rằng chuyến đi này của Tổng Thống Obama, trên phương diện cá nhân, ông tạo một hiện tượng và sức hút, nhưng trên phương diện quốc gia, ông thất bại vì các bài diễn văn của ông nghe thì hay nhưng trong thực tế ông không có chính sách nào làm áp lực thì coi như đánh trống bỏ dùi chẳng có đi đến đâu. Đó là lý do tại sao khi trở về Tòa Bạch Ốc, ông họp nội các, ông không muốn đề cập tới chuyến đi Á Châu, cũng chẳng muốn nói đến Chương Trình Cải Tổ Y Tế, mà ông chỉ muốn bàn đến số nợ đang tăng dần lên đến hơn 12 ngàn tỷ Mỹ Kim và nạn thất nghiệp trầm trọng trong nước Mỹ.

Nội các của Tổng Thống Obama dự trù trong 3 năm tới, họ còn phải vay trên 3000 tỷ Mỹ Kim nữa, tức là số nợ lên tới 16 ngàn tỷ Mỹ Kim, hàng năm dân Mỹ è cổ trả tiền lờI 1000 tỷ Mỹ Kim, nghe đến đó cũng đã đủ chóng mặt. Chính vì thế nên số điểm ủng hộ Tổng Thống Obama rớt cách trầm trọng, chỉ còn có 56%, chưa bao giờ xảy ra với một vị Tổng Thống trong vòng mới có 1 năm!

Lời Kết: Qua 3 sự kiện trên trong vài tháng qua cho thấy nước Mỹ đang có nhiều thay đổi. Mỗi người một suy nghĩ, nhiều khi không giống nhau, nhưng điều hay của người Mỹ đó là họ biết nhân nhượng để chung tìm một giải pháp có ích lợi nhất cho quốc gia. Người Việt hải ngoại yêu nước và chống Cộng, nhưng có lẽ vì quá chống Cộng và muốn tìm sự hoàn thiện nên khi thấy người khác cũng chống Cộng nhưng không giống mình thì cũng quay qua chống người đó luôn. Tiềm lực của Cộng Đồng chúng ta nhiều khi bị phân hóa chỉ vì những trục trặc về cá tính và phương thức chống Cộng hơn là mục tiêu và lý tưởng chống Cộng. Mong rằng chúng ta học hỏi nơi người Hoa Kỳ tinh thần bất đồng nhưng không bất hòa thì công việc chung của chúng ta đấu tranh cho Tự Do và Dân Chủ sớm thấy ngày thành công./.

Houston ngày 28/11/09.

----------------------------------


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam



Về Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Houston


bottom